Chiều nay tôi đi lĩnh trợ cấp thương binh. Số tiền 2.170.000 được nhà nước chi trả cho thương binh hạng 2/4 khiến mấy bà má trầm trồ: “Thương binh lãnh tiền ngon quá héng? Được gấp đôi liệt sĩ lận!” – “Vậy chớ má lãnh tiền tuất hàng tháng được bao nhiêu?” – “Được có 1.110.000 à. Nghĩ cũng kỳ, sao nhà nước trả tiền cho người chết ít hơn người sống vậy chú? Bộ mạng người rẻ hơn mất máu à?”

Bà cụ già yếu lắm rồi, nếu có giải thích chính sách chắc cụ cũng không hiểu. Bỗng dưng tôi thấy số tiền 2.170.000 mình nhận trĩu nặng lạ lùng.

Nhẩm tính. Số lương 2,6 tỉ đồng của ông giám đốc kiêm bí thư đảng ủy công ty thoát nước Tp HCM đủ chi trả cho 200 liệt sĩ. Mà 200 liệt sĩ là con số thương vong khủng khiếp đối với 1 trận đánh qui mô cấp trung đoàn. 200 mạng sống phải từ giã cõi đời khi còn rất trẻ, bỏ lại nhân gian bao mơ ước, hoài bão, dự định đẹp đẽ, trong sáng, nồng nàn. 200 bà mẹ phải đau nỗi đau mất con đến mức hóa điên hóa dại: “Tại sao đứa chết không phải là tụi bây mà là thằng Hùng của tao? Tại sao thằng Hùng phải chết còn tụi bây lại được sống? Tại sao? Trời ơi!”. 200 bà mẹ phải hàng tháng lần mò lên ban thương binh xã hội run rẩy ký nhận số tiền 1.110.000 mà mẹ gọi là “Tiền mạng sống con tao”

8 vị quan đỏ bị tạm đình chỉ chức vụ chờ ‘xử lí’. Đọc tin đó tôi chỉ muốn chửi thề. Nào phải chuyện lén lút thậm thụt gì, nó công khai sờ sờ ra đó hàng mấy năm trời. Lương cán bộ công chức phải qua 3 ải: Sở lao động thương binh & xã hội, sở tài chính, sở nội vụ. Ô hay? Chả nhẽ cả cái bộ máy (chính quyền) đồ sộ ấy lại vô dụng bất lực ư? Nếu báo chí không khui ra thì sao?

Nếu báo chí không khui ra thì các quan đỏ kia vẫn ung dung là đảng viên loại 1 (bí thư đảng ủy mà), vẫn ăn tục nói phét về “Học tập & làm theo..”, vẫn hô hào chống tham nhũng.

8 vị quan đỏ nhận lương khủng. Tức là tương đương 1.600 liệt sĩ nằm trong túi quần của 8 ông bí thư đảng ủy thời nay.

“Chờ xử lý”?! Xử lý kiểu gì đây hả trời? Phải chi 8 thằng đó là lưu manh, lính ngụy.. Đàng này chúng nó đều là đảng viên trung cao cấp cả đấy.