Từ ngàn xưa, những bậc hiền nhân đã mơ về 1 tương lai thế giới đại đồng. Thế kỷ 17 – 18, trào lưu chủ nghĩa xã hội không tưởng sôi sục cả châu Âu, giới trí thức trẻ tuổi ngất ngây với giấc mơ kỳ vĩ & đầy lãng mạn này. Công xã Pari là phép thử cay đắng mà những người vô sản chia nhau uống cạn. Thế kỷ 19 sự ngột ngạt dâng lên cực điểm, các trường đại học không khí như thùng thuốc súng. Cuộc cách mạng chỉ chờ 1 mồi lửa là bùng lên cháy cả châu Âu, rung chuyển địa cầu.. Nhưng thay vì nổ ra ở Anh hoặc Đức, những nơi mà điều kiện chín muồi & lý tưởng nhất thì nó lại xảy ra ở Nga, nước bại trận trong thế chiến thứ nhất, trình độ công nghiệp thấp kém, giai cấp công nhân chỉ chiếm 15% dân số. Vậy mà những người vô sản đã làm nên điều kỳ diệu: – Điện khí hóa toàn quốc sau 12 năm cầm quyền.

Thiên hạ bảo, chủ nghĩa cộng sản là 1 hệ tư tưởng, 1 học thuyết, 1 nền tảng lý luận, 1 mô hình xã hội.. Riêng với tôi, nó là 1 giấc mơ cao cả & linh thiêng. Nó là giấc mơ của những tâm hồn trong sáng, thánh thiện & lãng mạn. Chỉ có những người như thế mới mơ được những giấc mơ về lẽ công bằng, bất vụ lợi & đầy nhân ái. Từ tấm bé, tôi đã say sưa cùng bước hành quân của những binh đoàn đỏ tả tơi rách rưới, đói khát & trang bị nghèo nàn băng qua sa mạc, thảo nguyên, đầm lầy để tìm đánh những quân đoàn bạch vệ béo tốt, no đủ & trang bị tận răng bởi vũ khí mới nhất của Anh, Mỹ.. Chất thép lung linh rạng ngời trong những đôi mắt quầng thâm & trũng sâu ấy đã truyền cho tôi ngọn lửa thần kỳ. Tôi tìm đọc tất cả những gì có liên quan đến 2 từ cộng sản, kể cả những điều nói xấu về nó. Ban đầu tôi hoài nghi, ngờ vực nhưng rồi sau những tìm hiểu – đối chứng các nguồn tư liệu khác nhau, tôi buồn bã thừa nhận hầu hết những phê phán ấy là đúng. Thế là tôi dốc sức tìm hiểu nguyên nhân vì sao những người cộng sản lại có cách xử sự lạ lùng như vậy. Những câu hỏi của tôi ko bao giờ nhận được câu trả lời của những người am hiểu chính trị tường tận nhất. Họ né tránh hoặc mắng át đi. Làm sao có thể hiểu nổi động cơ nào khiến Stalin ra quyết định đày nguyên soái Giucob đi Siberi (mãi sau này tôi mới biết, Stalin chỉ tin dùng những ai là người Gruzia, cùng quê của ông ta) lớn lên chút nữa, tôi mới hiểu thêm rằng: – Dù cùng chung 1 giấc mơ cao cả là lý tưởng cộng sản nhưng khi nắm trong tay sứ mệnh thực thi nó thì người ta luôn bị chi phối bởi những tục lụy rất đời thường mà mỗi con người đều ít nhiều phải có. Sẽ là thế nào với 1 xã hội Nga với 80% mugic (nông dân – tiểu nông) mà làm CM XHCN nhỉ? Từ năm 25t tôi đã mơ hồ nhận thấy sự sụp đổ tất yếu của lâu đài cộng sản ở nước Nga vĩ đại bởi nó xây trên những nền móng non yếu, nóng vội & duy ý chí. Tôi tìm mọi cách để kết thân với những thủ thư lạnh lùng khó tính nhất để được đọc những quyển sách CẤM. Đó là cuốn “Nhật ký Diên An” mà mỗi trang viết khiến tôi nổi da gà, sửng sốt & kinh ngạc. Kính trọng những người lính hồng quân Trung Quốc qua cuộc vạn lý trường chinh bao nhiêu tôi càng ghê tởm Mao Trạch Đông, Khang Sinh.. bấy nhiêu. À thì ra những người Trung Quốc cũng mơ về giấc mơ cộng sản bằng cái đầu của những AQ, tính cách AQ, tâm hồn AQ.. Còn lâu lắm, ít ra là vài trăm năm nữa họ mới có được cái tâm & cái tầm mạch lạc để mơ về cái thiên đàng cho cả nhân loại này.

Năm 1978, bầu trời sáng lóa, chớp giật bởi hàng loạt tiếng nổ rền vang, mặt đất rung chuyển dữ dội bởi hàng vạn quả cối 82, 60 & pháo 105, 130ml cùng hàng ngàn khẩu AK, B40, B41, M79, thủ pháo, lựu đạn.. Đồn biên phòng Hoa Lư (đồn 717) nằm trên QL 13 giáp ranh Bình Phước – Krochie bị tấn công. Gần 2.000 tên lính Polpot thiện chiến dồn dập đột kích vào đồn biên phòng bé nhỏ heo hút chỉ có 90 tay súng trấn giữ. Trận đánh dai dẳng từ 4 giờ sáng đến tối mịt, cách chục cây số mà vẫn nghe văng vẳng tiếng hô xung phong của bọn Polpot, tiếng súng chống cự yếu ớt dần, thưa dần cho tới khuya hôm sau. Trên đoạn biên giới Lộc Ninh khi đó có các trung đoàn 88, 205, 174, Q16.. cùng 3 đơn vị pháo binh & 1 lữ đoàn tăng thiết giáp. Hơn 20.000 người lính ko ăn ko ngủ suốt 2 ngày đó. Tất cả nai nịt gọn gàng, súng ống lăm lăm trong tay, mắt quắc lên rực lửa. Tất cả các nòng pháo của pháo binh, xe tăng đều lấy sẵn tọa độ bắn, các pháo thủ ôm đạn đứng chờ mệnh lệnh. Tất cả chỉ chờ đợi mệnh lệnh xuất kích, các máy bộ đàm đều mở kênh liên lạc với đồn 717, từ trong đó vang lên tiếng gọi thống thiết của vị đồn trưởng: “Các đồng chí hãy tập trung hỏa lực pháo bắn vào mục tiêu là chỉ huy sở của đồn. Chúng tôi sắp hết đạn, địch đang tràn vào sân đồn, anh em đang đánh giáp lá cà, tình thế nguy ngập rồi, làm ơn bắn đi!…” 10′ sau, cũng tiếng nói ấy: “Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng, chúng tôi đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng. Hãy trả thù cho chúng tôi. Vĩnh biệt các đồng chí!” Tất cả chúng tôi mắt nhòe lệ, những người lính già nghiến răng trèo trẹo, quai hàm bạnh ra, mắt trừng trừng như muốn nổ con ngươi. Nhưng là người lính, chúng tôi phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Nguyên nhân vì sao mà tư lệnh quân khu ko cho động binh có lẽ chỉ có những người có hiểu biết & có trách nhiệm trước Tổ Quốc cao hơn chúng tôi mới hiểu & tin rằng họ cũng đau lòng như chúng tôi. Từ hôm đó những người lính trẻ ko còn bông đùa nghịch ngợm nữa, tất cả như già đi dăm tuổi. Chúng tôi ngồi lặng lẽ lau súng, chuốt lại lưỡi lê, thủ thỉ trò chuyện với những viên đạn. Ko ai bảo ai, trên vành mũ cối xuất hiện những khẩu hiệu:

“Ôi Tổ Quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi!”

Hoặc: “Hãy yên nghỉ, hỡi những người anh hùng. Chúng tôi sẽ trả thù!”..

Ngày tấn công được mòn mỏi trông chờ rồi cũng tới. Chúng tôi ào ạt xông lên tấn công vỗ mặt tiền duyên, thọc sâu – dùi xuyên hông, xẻ sườn phòng tuyến địch, vu hồi chặn đường chi viện/tháo chạy của chúng. Thê đội 1 tổn thất nặng thì thê đội 2 tràn lên như thác lũ, chúng tôi như dòng thép nung chảy tưới vào kẻ thù. Tiếng chính trị viên sang sảng: “Đánh cho chúng biết thế nào là khí phách Việt Nam!” Chưa đầy 3 giờ, 2.000 tên đồ tể khát máu Polpot bị đẩy xuống địa ngục. Trận đánh đó ko hề có tù binh! Giá như Nông Đức Mạnh được nghe những gì mà chúng tôi đã nghe trong cái đêm đen tối đó? Giá như trung ương đảng hiện nay chứng kiến cảnh gần 1/3 trung đoàn tôi hy sinh trong trận đánh mở màn, có nghĩa >800 chàng trai ưu tú của nước Việt nằm xuống ở tuổi đôi mươi. Có ai biết họ mơ gì khi còn sống ko nhỉ? Cũng như tôi, tất cả chúng tôi cùng mơ về lý tưởng cộng sản.

Đầu năm 1979, đại đội tôi trấn giữ cầu Salong, cây cầu chiến lược trên QL 13. Khi đó đại quân ta tiến quá nhanh nên nguồn hậu cần ko theo kịp, thương binh tử sỹ để sắp lớp ven đường, thuốc men cạn kiệt, đạn dược sắp hết, lương thực cạn khô đã hơn tuần.. Lòng sông Salong sâu thăm thẳm, đá lởm chởm.. Nếu địch phá hỏng cầu thì cả chục sư đoàn phía trước ko biết sẽ ra sao. Đại đội tôi lúc ấy còn 25 tay súng, chia làm 3 cụm chốt giữ cầu. Khi hầm hố chưa xong thì địch tập kích. Bọn chúng khoảng 400 tên như mọc ra từ lòng đất. Lính Polpot trung thành với học thuyết “Vũ khí chiến – vũ khí luận” của chủ nghĩa Mao, ai chưa có kinh nghiệm chạm trán với chúng sẽ bị choáng ngay từ phút đầu. Sau màn hỏa lực cấp tập sẽ là những mũi xung phong sắc lẹm. Với ưu thế áp đảo, chỉ vài phút bọn chúng tràn ngập trận địa từ mọi hướng. Trong giây phút ngỡ như tuyệt vọng ấy thì tiếng anh Lê Đình Cầu, chính trị viên đại đội vang lên: “Hãy chiến đấu & hy sinh như những người cộng sản!” Tôi nhìn qua, cánh tay phải của anh gãy lìa, xương trắng hếu chìa ra lủng lẳng đung đưa, máu phun xối xả. Tay trái anh Cầu ghì chặt khẩu trung liên RPD đĩnh đạc nhả đạn vào đám lính Polpot nhung nhúc xung quanh. Ko ai có thể ngờ, ko 1 ai có thể hình dung nổi.. trong tình thế ấy mà chúng tôi phản kích. 17 con người thương tật đầy mình xung phong như mãnh hổ, hất bọn địch văng xuống sông, dạt vào rừng. 120 xác lính Polpot được đếm xung quanh trận địa. Đại đội tôi còn sống sót 6 người. Khi đó tôi vẫn chưa là 1 đảng viên. Tuổi 20 của tôi đau đáu 1 câu hỏi: “Động lực nào để khiến những con người bình thường trở nên phi thường?”

Năm 1980, quân y viện 175, khoa B9 – chuyên khoa Mắt. Đó là 1 khoa kỳ lạ nhất. Ngày đó tôi bị mấy mảnh đạn trên đầu làm kéo lệch con mắt phải đến nỗi ko còn tròng đen trắng gì nữa. Khoa B9 ít thương bệnh binh hơn những khoa khác nhưng luôn nhận được sự nể trọng của toàn bệnh viện. Có lẽ ai cũng hiểu, thà mất chân mất tay cũng còn may mắn hơn mù mắt. Trong khoa chỉ có mình tôi là còn đủ thị lực để đọc sách, hàng ngày tôi đọc cho anh em nghe những cuốn sách mà bạn bè mang đến. Tôi vẫn nhớ anh Phúc, quê ở Long An. Anh lớn tuổi nhất (25t), chơi đàn rất hay. Có lần anh hát bài “Hành khúc người thanh niên cộng sản”, trong đó có đoạn “..Còn chân còn nhịp bước còn tiến lên, còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn..” Tôi hỏi 1 câu ngớ ngẩn: “Nhưng nếu cụt chân – mù mắt thì sao hả anh?” Quay 2 hốc mắt đen sì qua tôi, anh từ tốn: “Chủ nghĩa cộng sản được nhìn bằng con tim & đi tới bằng ý chí, em à!” Các y tá, bác sỹ & tất cả chúng tôi cùng rơi nước mắt.

Năm 1985, tôi là bí thư chi bộ ‘máu lửa’ nhất trung đoàn. Trước mỗi trận đánh lớn, tôi ko nói nhiều về mục đích, ý nghĩa của mục tiêu phải đạt được. Tôi đọc thơ của Nguyễn Khoa Điềm, Văn Lê, Thanh Thảo, Nguyễn Duy.. cho anh em nghe.

“Đêm nay ai dắt tay nhau vào tiệc cưới
Ai thức trắng lội sình
Ai trầm ngâm viết những câu thơ thông minh
Ai trả nghĩa đời mình bằng máu..
Hạnh phúc nào cho anh?
Hạnh phúc nào cho em?
Hạnh phúc nào cho đất nước?..”

Hạnh phúc nào cho đất nước? Tôi nhắc lại 1 lần nữa. Cả đơn vị gầm lên như sấm dậy: “Độc lập – Tự do!” Cứ như thế, với niềm tin son sắt ấy, chúng tôi đi dấn thân vào mọi hiểm nguy, chúng tôi băng qua bao mùa chiến dịch, chúng tôi vuốt mắt cho nhau & thì thầm “Ngủ yên nhé, đồng chí của tôi!” Chúng tôi luôn khắc khoải 1 giấc mơ: “CỘNG SẢN”.

Sách sử ngày nay chỉ viết về những chiến công vang dội, hiển hách. Ko 1 dòng nào viết về những trang bi tráng ở đồn 717, ở cầu Salong, ở Sambo, Sandal.. Tôi & đồng đội cũ của mình vẫn hàng tháng lọ mọ lên ủy ban xã viết vào ‘Đơn xin lãnh trợ cấp..’ Trời ơi! Đơn xin! Cay đắng làm sao – cách cư xử của những người mang danh cộng sản! Tôi ko thể hiểu nổi vì sao chốn quan trường có sức cám dỗ & làm hư hỏng con người ghê gớm vậy. Gần 20 năm trời thơ của Nguyễn Khoa Điềm bị cấm, sau thời mở cửa ông ta lên làm bộ trưởng Văn hóa thông tin. Chả lâu sau đó thiên hạ nghe ông nói nhăng nói cuội, cạnh khóe Bảo Ninh & Nguyễn Huy Thiệp. Lê Hoàng Quân (hiện nay là chủ tịch UBND thph HCM) có 1 thời trai trẻ rất đỗi hào hùng, nhưng khi có chút tanh tanh của mùi chức vụ thì gần như thành 1 con người khác hẳn. Năm 1992, khi đó tỉnh Đồng Nai vẫn còn bao gồm cả Bà Rịa, trong lần đón tiếp đoàn “Việt kiều yêu nước” về thăm, chả biết bọn kia bố thí cho mấy đồng mà khi đi ngang qua tượng đài chị Võ Thị Sáu, 1 thằng nhâng nháo trỏ tay vào chị Sáu: – “Con nhỏ này hồi xưa chọi lựu đạn vào ông nội tui. May nhờ phước đức lớn nên ổng thoát chết!” Lê Hoàng Quân đi cách đó dăm bước chân nhưng vẫn cúi gằm mặt như thể ko hề nghe thấy gì! Romanh Roland, nhà văn tôi yêu quý bởi những tác phẩm cực kỳ lãng mạn & bay bổng, cũng là người cộng sản. Ông ta là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Pháp. Có lẽ tôi sẽ sớm quên ông nếu ko nhờ 1 câu nói làm lay động lòng người: “Nếu có người suốt cả cuộc đời chỉ làm duy nhất có 1 việc: – Đó là lấy thân mình ngăn đỡ viên đạn của kẻ thù bắn về phía Tổ Quốc mình, thì người đó hoàn toàn xứng danh khi được sinh ra làm người trên cõi đời này!” Chính nhờ lời hiệu triệu đó mà lớp lớp người trẻ tuổi đã gia nhập các đơn vị du kích để kháng chiến chống quân Đức trong 4 năm trời. Ngày nay người ta ngài ngại khi nhắc đến 2 từ cộng sản, lớp quan chức đua nhau sắm laptop, tậu xe hơi, kiếm bồ nhí sau khi làm đơn xin vào Đảng, bọn họ coi thẻ đảng như tấm hộ chiếu tiến thân, như giấy thông hành đặc biệt để sục sạo kiếm ăn. Bọn họ múa mép leo lẻo mà thực ra chả hiểu gì về 2 từ cộng sản. Mỗi khi thấy cái mặt đuồn đuỗn đầy vẻ phồn thực của Nông Đức Mạnh lú ra thì ngay lập tức tôi & bạn bè tôi chuyển kênh hoặc tắt tivi vì ko thể nào chịu đựng nổi những lời xoen xoét của hắn. Cộng sản gì cái ngữ ấy? Bọn họ giống như những gã thầy tu, đầu cạo nhẵn thín, mắt lim dim gõ mõ tụng kinh thành kính trước Phật nhưng đêm về thì sùm sụp mũ len, thay áo cà sa bằng bộ đồ thường rồi lủi theo cổng sau tìm đến quán cầy tơ làm vài dĩa. Cũng như vị linh mục thông thái & đức hạnh lừng danh nọ bỗng 1 hôm mắc bệnh giang mai.. Giả dối & thực dụng! Họ có quyền tự làm hư hỏng bản thân nhưng ko được phép làm ô danh những điều cao cả, nếu cảm thấy ko đủ nghị lực để cưỡng chống lại những cám dỗ của đời thường thì hãy cởi bỏ áo quan, áo cà sa, áo chùng đen để hoàn tục làm 1 con người bình thường. Sao họ nỡ..

Ngày ngày dạo qua các diễn đàn trên mạng, lướt qua các blog, đọc các tờ báo chỉ thấy nhan nhản những từ: Sành điệu, hot, đỉnh.. hoặc những lời than vãn: Ôi, chán quá! Bùn wá!! Lớp trai Việt ngày nay điệu đàng, ẻo lả như đàn bà còn con gái thì ngỗ ngược lấc cấc như mấy tay bảo kê động chứa. Hầu hết họ chỉ chăm lo tới kỹ thuật trị mụn, làm đầu – nhuộm tóc sao cho giống Hàn, ăn bận sao cho ‘khác người Việt’ nhất. Họ nói tiếng Anh líu lo như két mà ít khi viết cho đúng chính tả 1 câu Việt ngữ. Họ am tường về các mã chứng khoán mà ko thể nhớ nổi tên ông Nội của mình. Bản sắc Việt chìm mờ đi qua từng ngày một, lòng kiêu hãnh được làm người Giao chỉ hầu như biến mất. Họ trở nên lai căng mất gốc dù đang sống ngay trên xứ sở này. Cũng còn may, số đó tuy đông nhưng tôi tin ko phải là đa số. Mà lạ lùng thay, chính cái đám này lại là những kẻ to mồm nhất chửi bới cộng sản. Họ ong ỏng gào thét đòi các quyền dân sinh dân chủ, đòi lẽ công bằng cho họ (!) Họ la hét như heo bị chọc tiết là những người cộng sản đang phản bội dân tộc, bán rẻ đất nước.. Họ nào biết, sức mạnh của cộng sản ko nằm trong tay 1 nhóm quyền lực cụ thể nào mà nó nằm ở hàng chục triệu con người như tôi & bạn.

Giấc mơ ngày nay có thể ko da diết nồng nàn như thời trước nhưng tôi tin & tôi cầu mong, nó vẫn về với những tâm hồn thanh sạch & lương thiện. Mà những người tốt thì bao giờ cũng vậy, họ luôn khuất lấp đâu đó giữa đời thường, họ lặng lẽ thực hiện bổn phận làm người của mình 1 cách cần mẫn & chu toàn. Đất nước Việt nhiều lắm những con người như vậy. Thế giới này nhiều lắm những người say sưa đọc sách của Romanh Roland, Hemingwue, Jack London, Solokhop, Tonstoi.. Khi mà những bất công bạo ngược còn đầy rẫy trên thế gian thì những giấc mơ cộng sản vẫn còn nung nấu trong tim trong óc của hàng tỉ con người. Mỗi người mơ 1 cách khác nhau & mai kia, khi thời cơ đến, họ lại mò mẫm thử nghiệm nó với nhiều mô thức – hình mẫu khác nhau & khả năng sai lầm là rất lớn bởi giấc mơ thần tiên được thực hiện bởi người phàm. Nhưng đâu bởi vì thế mà nhân loại ko dám mơ & thực hiện khát vọng cao cả ấy của mình? Cuộc sống sẽ khiến con người hoàn thiện hơn, tốt dần lên..

Có thể là 500 năm nữa. Nhưng cũng có thể gần hơn rất nhiều. Tôi mong mỏi mọi người, đừng vì 1 vài hình ảnh cụ thể cá biệt nào đó mà đánh đồng lũ quan chức thối nát kia với những người cộng sản, dù bọn chúng luôn có thẻ đảng trong túi, bên cạnh xấp đôla. Xin đừng quên những lời nói của vị đồn trưởng đồn biên phòng Hoa Lư ngày trước, lời anh Cầu trước lúc hy sinh. Là người Việt Nam, xin hãy yêu & quý đất nước này như chính cuộc đời mình. Đừng nông nổi cả tin những lời bịa đặt – vu khống, xuyên tạc sự thật nhằm phá hoại sự thanh bình quý giá mà chúng ta đang có. Những kẻ dấu mặt sau những blog “Tự do ngôn luận” & “Dân tộc dân chủ” kia đang tìm mọi cách lợi dụng sự nhiệt thành & bồng bột của các bạn trẻ để thực hiện mưu đồ xấu xa bỉ ổi mà cha ông họ đã từng thất bại nhục nhã trong quá khứ chưa xa. Tôi rất đau lòng khi chứng kiến 1 số bạn tự nhận là sinh viên trí thức mà a dua theo bọn họ để lăng mạ Bác Hồ, chửi bới những người cộng sản, mạt sát những người đã hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp thiêng liêng cao cả. Từ nước Mỹ, họ đang dạy cho dân Việt mình cách ‘yêu nước’, cách sống cho phải đạo ‘làm người văn minh’ theo quan niệm của họ.

Chúc các bạn hãy sống thật vui tươi & hữu ích, hãy mơ những giấc mơ cao cả & tin vào điều mà chính ta khao khát ước ao. Cảm ơn các bạn đã đồng cảm cùng tôi qua bài viết này.