Chuyện kể rằng..

Tiệm nọ nổi tiếng khéo tay, may kĩ, giá mềm nên khách hàng tín nhiệm. Khổ nỗi do nghèo không tiền quảng cáo nên chỉ có bà con lao động đến may đồ bình dân, thậm chí vá những món cũ mục. Lắm khi đứt việc phải nhận gia công cho các tiệm lớn ngoài phố. Cái nghèo cứ đeo đẳng đày đọa mãi, cho đến một ngày..

Đại gia thời trang Nhất thế giới bành trướng việc làm ăn bằng cách xây dựng cửa hàng kế bên bề thế uy nghi, trang trí lộng lẫy hào nhoáng. Sảnh lễ tân choáng lộn, rực rỡ. Nhạc du dương, hoa tươi & thảm nhung. Các kênh ti vi quảng cáo phát với tần suất 5 lần/ngày, thư mời gửi tới giới ca sĩ, doanh nhân & những người sành điệu thời trang. Bá tánh hồi hộp trông chờ giờ G, ngày N khai trương.

Tiệm nghèo vốn đã lắm cái buồn nay lại buồn hơn, bất chợt một ý nghĩ xẹt như tia lửa điện – quả là “Trong cái khó ló cái láu cá”. Anh chủ đóng cửa tiệm, đôn đáo vay mượn hết khả năng có thể, huy động người bí mật làm chi đó phía sau tiệm.

Giờ G ngày N, khách nườm nượp đổ về, toàn giới thượng lưu trưởng giả. Ai nấy phớt lờ cửa hàng bóng lộn hoành tráng để bước vào cái tiệm sần sùi xập xệ vì một lý do đơn giản: Anh chủ nghèo treo trước cửa tiệm mình bảng hiệu: Lối vào! Ngày hôm đó anh & đồng nghiệp tiếp khách, đo cắt đến rã rời. Những ngày sau vẫn thế.

Nhất thế giới bực mình cáu kỉnh rồi hậm hực gây sự, khổ nỗi – gây kiểu gì đây? Đành ngang ngược vậy.